Lâu nay tôi vẫn mặc định mẹ chồng ghét bỏ mình, chỉ muốn chúng tôi sớm tan đàn xẻ nghé để con trai lấy người mới còn sinh cho bà đứa cháu nối dõi.
Lúc tôi với anh cưới nhau thì bố chồng đã mất rồi chỉ còn mẹ thôi. Trên anh có một chị gái lấy chồng gần đây. Trước mới về làm dâu nhà chồng cũng quý người, vậy nhưng cưới đã 4 năm rồi tôi chưa có con. Trước hai đứa đi khám thì biết nguyên nhân là do tôi bị đa nang buồng trứng, khó đậu thai. Lúc đó tôi lo lắng, suy sụp hẳn, chạy chữa khắp nơi nhưng mãi tin vui vẫn chưa đến.
Chồng tôi cũng thương vợ luôn động viên:
“Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà sinh bệnh”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng chờ đợi mòn mỏi tôi vẫn chưa có con. Cứ nhìn que thử thai chỉ có một vạch trơ trơ ra, tôi gần như tuyệt vọng hẳn. Rồi ngày nào cũng nghe tiếng thở dài và sắc mặt buồn rầu của mẹ chồng thì đủ biết bà cũng sốt ruột mong cháu đến mức nào.
Mỗi lần chị chồng đưa cháu về nhà chơi, bọn trẻ con tíu tít với bà ngoại mà tôi tủi thân ghê gớm. Đã vậy chị chồng lại còn hay nói kháy:
“Không biết bao giờ mợ Huyền mới có em bé nhỉ. Mợ xem thế nào chứ bà mong lắm rồi đấy”.
Mẹ chồng lại thở dài, tôi cứ cảm giác mình giống như tội đồ trong mắt mọi người vậy. Mọi thứ dồn lại, chính bản thân tôi dần dần có ác cảm với mẹ chồng. Chắc bà đang nghĩ dâu là gái độc không con, bám riết con trai bà để rồi nhà này tuyệt tự. Sớm muộn gì bà cũng sẽ xúi giục chồng tôi bỏ vợ để đến với người khác, sinh cho mình đứa cháu đích tôn thôi.
Chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi hay cáu gắt, dằn vặt chồng, luôn tìm lý do để cãi nhau.
“Ly hôn đi, anh thoải mái đến với người khác mà đẻ cả đàn con cho mẹ anh vừa lòng”.
““Em nhiều chuyện nhỉ, anh đã mệt mỏi lắm rồi còn gây sự nữa. Có bệnh thì cứ chữa đi nói nhiều quá”.
Anh như vậy nên tôi càng chán hơn, áp lực, stress, mệt mỏi chồng chất không muốn cố gắng thêm chút nào nữa. Hôm trước tôi quyết định viết đơn ly hôn nhưng chồng với mẹ anh chưa biết. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để sẵn sàng ra khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hụt hẫng.
Nằm trằn trọc không ngủ được, chồng thì quay lưng lại chắc đang say giấc rồi. Tôi xuống bếp uống nước thì thấy điện ở trên tầng vẫn còn sáng, định lên tắt nhưng giật mình vì mẹ chồng đang đứng trước ban thờ. Bà chắp tay trước di ảnh ông khấn thành tiếng:
“Chúng nó cưới nhau 4 năm nay rồi mà vẫn chưa có con. Đợt này con dâu nó cứ buồn buồn ông ạ, chắc hai đứa lại cãi nhau. Tôi chỉ lo chúng nó vì chuyện con cái mà ly hôn thôi. Ông sống khôn chết thiêng về phù hộ cho con dâu mau sinh cháu nhé! Đừng để vợ chồng nó bỏ nhau”.
Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi run lên, ứa nước mắt vì cảm động. Thì ra bao lâu nay bà không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng luôn vun vào cho con cái, mong chúng tôi hạnh phúc chứ không chia rẽ như những gì tôi đã nghĩ.
Nghe mẹ chồng nói vậy tự nhiên tôi lại thấy vui trở lại và có hy vọng hơn, mọi khúc mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ. Tôi lặng lẽ về phòng xé đơn ly hôn. Dù sau này có ra sao tôi vẫn sẽ cùng chồng cố gắng, chỉ mong con mau đến để mẹ chồng sớm có cháu bồng bế cho bà vui.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
webtretho