Vị bác sĩ lắc đầu “Vấn đề không phải là tiền, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh quyết định nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu.”.
Tuấn là một người chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng vợ. Ngày mới cưới Nga về, anh yêu thương và chiều chuộng vợ vô cùng khiến ai nấy đều ghen tỵ.Mỗi lần đi làm xa anh đều dặn dò mẹ ở nhà chăm sóc vợ và có lầm lỗi gì thì đừng trách mắng cô ấy.
Tuy nhiên, Nga vốn hiền lành khéo léo nên rất được lòng bố mẹ chồng, chẳng bao giờ có chuyện bố mẹ chồng quát tháo mắng chửi cô. Thậm chí được hơn 1 năm sau, để đôi vợ chồng son được sống với nhau thoải mái, bố mẹ Tuấn còn chủ động về quê ở và cho con cái ở riêng.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, phần cũng vì ông bà muốn sớm có cháu bế bồng. Chỉ có điều, qua mấy năm trời mà Nga vẫn chưa có tin vui khiến cả nhà đều rất lo lắng. Thấy bạn bè ai cũng 1, 2 đứa con cả thú thật Tuấn cũng sốt ruột vô cùng, nhưng khi đó anh chẳng dám nói ra vì sợ vợ suy nghĩ, vợ buồn.
Một lần, anh và chị đi khám thì bác sĩ nói tử cung của chị hơi mỏng nên khó đậu thai. Bởi vậy, hai vợ chồng họ càng tuyệt vọng và buồn bã hơn. Từ đó, cuộc sống 2 vợ chồng tuy không có con nhưng ít ra còn yên ấm.
Ngày ngày anh vẫn về sớm phụ vợ cơm nước, tối đến cũng nhau đi bộ thể dục, anh bảo vợ phải lạc quan lên thì mới không ảnh hưởng tâm lý.
Đôi khi Nga còn biết ơn chồng vì anh là một người tuyệt vời đối với cô như vậy. Nhưng sau đó, khi Tuấn được đề bạt lên vị trí trưởng phòng, lúc này anh bận rộn hơn, anh thường xuyên đi thâu đêm suốt sáng không về.
Lúc này, Nga lại một mình ngồi bên mâm cơm lạnh ngắt chờ chồng. Tình cảm của họ cũng dần đi xuống, chuyện cố gắng có con cũng trở nên khó khan vô cùng khi Tuấn đã thay đổi, dần lạnh nhạt với vợ.Thế nhưng, không ngờ 1 thời gian sau đột nhiên chị đau bụng đi khám thì bác sĩ báo có thai.
Khi nhận tin đó, cả hai vợ chồng chị đều mừng vui khôn xiết và cứ ngỡ rằng nhờ đứa con trời cho này mà tình cảm se được hàn gắn lại như ngày nào.
Nga chăm sóc, nâng niu đứa bé từng tý, với chị con là tất cả. Mỗi ngày chị đều dành thời gian để tìm hiểu về việc làm mẹ. Anh cũng quan tâm vợ hơn tuy nhiên vì vợ bầu bí nên anh càng hay tìm đến cô bồ để được thỏa mãn nhu cầu.
Đứa bé trong bụng Nga ngày 1 lớn lên, nhưng thể trạng chị lại không được tốt nên mấy tháng cuối chị phải nằm im trên giường và tiêm thuốc.
Ngày chị trở dạ anh tất tưởi chạy vào bệnh viện. Sau 3 tiếng đồng hồ hì hục trong phòng sinh cuối cùng bác sĩ chạy ra hớt hải nói:
Vợ anh rất yếu, lại sinh khó giờ chúng tôi chỉ cứu được 1 trong 2 người mà thôi. Anh suy nghĩ kĩ xem chọn ai rồi ký vào đơn này.
Anh bủn rủn ngã quỵ xuống sàn:
Tại sao lại có chuyện ngang trái như thế chứ? Bác sĩ ơi, 7 năm rồi chúng tôi mới có đứa con này, xin bác sĩ hay cố gắng cứu mẹ con cô ấy. Hết bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả.
:Vấn đề không phải là tiền, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh quyết định nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu.
Đúng lúc đó, ả bồ gọi điện đến cho anh:
Anh ơi, em có thai rồi…
Nghe tin đó lúc này, anh vui không nổi, anh càng trở nên hoảng loạn hơn. Nhưng nhìn người vợ đáng thương nằm trong phòng cấp cứu với dáng vẻ đau đớn, anh chợt nói:
Bác sĩ nói “Tim thai rất yếu, chỉ cứu được mẹ hoặc con, anh chọn ai?” và câu trả lời của người chồng
Vậy…. bác sĩ, hãy cứu …vợ tôi đi ạ. Cứu cô ấy đi.
Kí đơn xong anh ngồi sụp xuống khóc như 1 đứa trẻ anh không nghĩ ngày anh mong chờ nhất lại đau đớn thế này, rồi anh ngất đi. Đến khi anh tỉnh dậy, thấy vợ đã mở mắt còn đứa con thì đang được cấp cứu, các bác sĩ bảo “thằng bé vẫn cử động, vẫn cứu được”.
Thật may mắn là sau 2 tiếng cấp cứu, đứa bé được đưa vào phòng hồi sức và tình hình vô cùng khả quan. Cả hai vợ chồng anh đều mừng phát khóc, nhưng riêng anh lại có nỗi lo về cô bồ cũng đang mang thai.
Có lẽ, anh nên nói rõ với cô ta rằng anh sẽ chọn gia đình. Vì giờ đây anh nhận ra chẳng ai có thể thay thế gia đình cả.