Chẳng hiểu chồng em thuộc thể loại gì nhưng anh rất kị với đằng ngoại. Mỗi lần nhắc đến bố mẹ vợ anh lại tỏ vẻ khinh khỉnh vì ông bà là người ở quê còn mình ở phố quen rồi.
Trước em xuống đây học, ra trường ở quê không xin được việc đúng chuyên ngành nên làm dưới này. Lúc đó em gặp chồng bây giờ, anh tán mãi mới đồng ý, yêu một thời gian rồi hai đứa cưới.
Lúc về quê em ra mắt anh không tỏ vẻ khó chịu như giờ đâu, thậm chí nhiệt tình hăm hở là khác. Vậy mà không hiểu sao đến khi thành vợ chồng rồi mỗi lần trên nhà ngoại có việc gì rủ gãy lưỡi chồng còn không về.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mở mồm là anh chê:
“Quê gì xa tít heo hút, ai mà đi nổi”.
“Thế sao trước kia chưa lấy vẫn đi được đó thôi”.
“Đấy là lúc chưa cưới, giờ cho tiền tôi cũng chẳng đi”.
Nhiều lúc em phải nịnh mãi chồng mới cùng vợ con về ngoại. Lên đến đó anh cứ thái độ khinh khỉnh bố mẹ vợ, đêm ngủ thì kêu nhà vách gỗ nằm lạnh, không ngủ được rồi gần rừng rú sợ rắn rết. Sáng hôm sau thể nào anh cũng đòi về bằng được mặc dù trước đấy đã lên kế hoạch là sẽ ở lại 2, 3 đêm mới xuống thành phố.
Từ hồi vợ chồng em mua được nhà chung cư này ông bà ngoại chưa xuống đây chơi lần nào. Cứ định đi thì djch lại bùng lên nên cũng ngại. Hôm trước em gọi điện về bố lại hỏi:
“Năm nay có đưa mấy đứa nhỏ về ăn Tết không?”
“Chắc bọn con không về đâu bố ạ”.
Nghe con gái nói Tết không về, hôm qua bố bắt xe khách xuống dưới này chơi với cháu. Lúc em bảo chồng là ông đang trên xe chắc khoảng 3-4 tiếng nữa thì đến, hỏi anh có ra đón được không?
“Ông bị làm sao mà tự nhiên lại xuống đây?”
“Thì bố bảo xuống chơi với cháu một hai hôm, lâu ngày không gặp ông nhớ”.
“Bố của cô thì cô đi mà đón”.
Chồng nói vậy em cũng chịu thua luôn. Mặc kệ anh muốn thái độ sao thì tùy bố mình xuống cũng phải đưa đón cẩn thận, tiếp đãi chu đáo đâu ra đấy mới được. Lúc ông đến, chồng vẫn đang nằm dài ở ghế xem tivi chẳng chào bố vợ câu nào. Anh ngóc đầu lên ngó, thấy ông ngoại xách mỗi túm rau cải vào nhà thì lườm lườm ra chiều coi thường. Lúc ông vào bếp rửa tay chồng em lẩm bẩm:
“Đi mấy trăm cây xách được tí rau héo”.
Giọng chồng khinh khỉnh, đến chén nước còn không rót mời nổi. Bố em rửa mặt xong vui vẻ ra bế cháu, rồi ông đập đập vào cái túi áo bảo:
“Đấy, cứ tưởng quên. Hôm trước bố mới bán rừng cây, được hơn 2 trăm triệu thì trả nợ tùm lum rồi. Đây có mỗi 50 triệu cho 2 đứa cầm tiêu”.
Chồng em đang xem điện thoại ngồi bật dậy. Thấy bố vợ đưa tiền cho con gái thì mắt cứ sáng lên. Em bảo:
“Ông bà có đâu mà cho cháu nhiều thế, còn mua thuốc thang nữa chứ”.
“Mẹ dặn cứ phải mang xuống đưa tận tay con mới yên tâm đấy. Bố mẹ giữ lại ít để tiêu ở nhà rồi, đây là phần con gái”.
Bố cứ dúi tiền vào tay làm em khó nghĩ quá. Lão chồng từ lúc đó thay đổi thái độ hẳn, đon đả rót nước mời bố vợ như đúng rồi, còn rối rít hỏi han xem ông đi xe có say không, mệt không? Em nghe mà thấy giả tạo quá, đúng là đồng tiền có tiếng nói.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
webtretho