Bố mẹ chồng em có 4 người con, 3 trai 1 gái. Chồng em là trưởng, sau cưới tụi em ở chung với bố mẹ anh.
Bố mẹ chồng là người hiền lành, chịu khó nên cảnh làm dâu của em cũng không tới nỗi nào. Tuy nhiên 3 người em chồng thì sống tính toán lắm. Thấy anh trưởng ở với bố mẹ, họ suốt ngày bì tị, chia trách nhiệm.
“Chiếm cả cái nhà to vật thế đương nhiên phải có trách nhiệm chăm lo ông bà”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tất nhiên chẳng cần họ nói, vợ chồng em vẫn lo cho bố mẹ đầy đủ. Có điều bọn họ người dựa là con thứ, người bảo là thân gái đã lấy chồng chẳng bao giờ chăm lo, hỏi han lúc bố mẹ ốm. Mỗi lần ông bà bệnh, em với chồng phải tự chia nhau nghỉ việc để chăm sóc. Có lần ông nằm viện cả tháng mà em nghỉ làm nhiều quá mới gọi họ về bảo chung tay đỡ anh chị thì mọi người bảo:
“Anh chị sống cùng ông bà, hưởng nhiều lộc thì phải có trách nhiệm. Chúng em ở riêng, hưởng gì đâu mà đòi chăm với nom”.
Ốm gần 1 năm thì bố chồng em mất. 5 năm sau chồng em cũng qua đời do bị đột quỵ không kịp cấp cứu. Từ đó chỉ có em với mẹ chồng sống với nhau.
Sau khi chồng em mất, 3 người em chồng trở mặt suốt ngày về hoạnh họe bảo rằng em đẻ được có 2 đứa con gái thì không thể ở trên đất tổ tiên. Ý họ muốn đuổi em ra chỗ khác để chia nhau đất đai. Tuy nhiên mẹ chồng em nói thẳng:
“Chừng nào mẹ còn sống, cấm đứa nào được nghĩ tới chuyện đuổi mẹ con cái Vân ra khỏi nhà. Đứa nào động vào nó đừng trách mẹ”.
1 mặt hằm hè muốn tranh giành đất đai, 1 mặt họ ỉ thác nói em là dâu trưởng phải có trách nhiệm chăm mẹ chồng. Từ tháng 6 năm ngoái bà ốm nặng, mọi sinh hoạt đều do 1 tay em chăm. 3 người con, 2 trai 1 gái hầu như không ngó ngàng gì tới mẹ vì sợ phải về bưng bô đổ rác.
Trong thời gian ốm nặng, có mấy lần tưởng như bà trút hơi thở cuối cùng ngay trong đêm, em hoảng quá gọi các em chồng về, nhưng sau bà lại tỉnh, vậy là họ mắng chị dâu:
“Chị đừng có cố tình hành người khác phải đi lại như thế”.
Mẹ chồng em trở bệnh, bà biết không thể cầm cự được gọi các con về để gặp mặt lần cuối nhưng khi em gọi, họ đều bảo:
“Còn lâu bà mới đi được, tôi xem thày bảo bà chưa chết được đâu nên chị đừng có làm loạn như thế”.
Chờ 3 con chẳng có đứa nào về, sau mẹ chồng nghẹn ngào nắm tay bảo em mở cửa tủ lấy ra tờ di chúc.
“Chúng bất hiếu, mẹ không tiếc gì nữa. Tài sản trong nhà này mẹ đã sang tên sẵn cho con, đất cát nhà cửa và mấy cây vàng, con giữ lấy lo hương hỏa tổ tiên giúp mẹ”.
Bà mất rồi mà nửa ngày sau các con mới về. Họ sững sờ khi biết toàn bộ tài sản của mẹ đã để hết cho nàng dâu là người dưng như tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet